Tuy Hòa – thành phố biển cận Đông của Tổ quốc

Mình đến với Tuy Hòa khá là tình cờ chứ trước khi đến vùng đất này mình không hề biết nó đẹp đến thế và chuẩn bị cho chuyến đi như mình vẫn làm. Vào dịp hè năm ngoái, mình và mẹ cùng với em họ muốn tìm mua 1 căn hộ ở 1 thành phố biển, sau khi tìm hiểu biết miền Trung mình hay bị bão nên quyết định Nam tiến để tìm. Tuy Hòa là điểm đầu tiên nhà mình tìm kiếm, tất nhiên ngoài việc xem nhà thì việc đi tham quan thành phố này là 1 phần không thể thiếu của chuyến đi rồi! 🙂

Phải nói rằng một trong những điều khiến mình thích nơi này chính là vì vẻ mộc mạc đơn sơ chưa bị công nghiệp du lịch thay đổi quá nhiều của nó. Những điểm mình đến thăm hầu như đều không đông khách du lịch, trên đường chỉ gặp vài nhóm các bạn trẻ đi chơi cuối tuần hay 1 vài người khách du lịch lẻ tẻ, điều mà bạn có thể thấy trên các bức ảnh.

_MG_98291rTuy Hòa may mắn là một địa danh tuy chưa quá phát triển du lịch nhưng thành phố lại có sân bay được xây dựng lại từ 1 sân bay quân sự cũ để du khách có thể bay thẳng đến mà không phải đi quá xa như Phan Thiết. Nhà mình đến Tuy Hòa vào 1 ngày tháng 7 nắng nóng, trên đường từ sân bay về mình đã thấy yêu cái vẻ bình lặng của thành phố, mọi thứ đều nhỏ xinh với nhịp sống khá êm đềm.

Sau khi không chọn ở khách sạn gần biển, nhà mình lấy phòng ở khách sạn Cendeluxe ở khu vực khá trung tâm. Tuy nhiên khi lên nhận phòng và kéo rèm cửa sổ ra mình đã không hề hối tiếc vì một khung cảnh cánh đồng xanh mướt với cánh chim chao liệng trên nền dãy núi xanh thẩm mờ sương phía xa. Một khung cảnh lang quê Việt Nam yên bình tuyệt đẹp mà đã lâu mình chưa ược ngắm nhìn tận mắt.

_MG_01341r

Sau khi nghỉ ngơi 1 chút nhà mình đi vào thành phố ngắm phố phường. Những con đường ở Tuy Hòa khá nhỏ, với 2 hàng cây hai bên, những tán cây với chùm lá bung tròn thả những bông hoa vàng xuống phố.

_MG_01421r

Sau đó là dành cả ngày để đến xem 1 vài khu nhà mình đã liên hệ trước, tối về ăn tối và nghỉ sớm để chuẩn bị cho những ngày tham quan sắp tới.

Ngày hôm sau nhà mình dậy từ rất sớm để đi tham quan gành Đá Đĩa, trên đường có tạt qua nhà thờ Mằng Lăng.

Con đường quê giữa tháng 7 với 2 bên đường là những cánh đồng lúa xanh mướt nhìn thật là mê mẩn!

_MG_99491r

Đi từ khách sạn chỉ khoảng 30-45 phút nhà mình đã đến nhà thờ Mằng Lăng, 1 nhà thờ công giáo theo kiểu gothic, là nhà thờ cổ nhất ở Phú Yên và cũng là 1 trong những nhà thờ lâu đời nhất của Việt Nam.

_MG_99371r

Có tên gọi là Mằng Lăng theo lời những người già kể lại thì là vì trước đây khu vực xung quanh nơi này khá vắng vẻ ít dân cư và được bao phủ bởi 1 khu rừng nhỏ có loại cây cao, tán rộng với những bông hoa màu hồng tím là cây mằng lăng. Tuy nhiên bây giờ dấu tích duy nhất còn lại của loài cây này là 1 chiếc bàn gỗ làm từ thân cây bên trong nhà thờ, và trong khoảng sân phía trước nhà thờ chỉ còn những cây sa kê đang lúc lỉu quả với 1 bóng phượng đỏ rực cả góc sân.

_MG_99211r

Bên phải nhà thờ là 1 khuôn viên nhỏ có tạo hình thành 1 ngọn đồi giả thoai thoải chứ không quá cao. Mình có nghe hướng dẫn viên nói phía dưới là 1 khu hầm nhỏ có nhiều tư liệu và điêu khắc về vị thánh Công giáo Andre Phú Yên được sinh ra ở đây. Tuy nhiên mình không có nhiều thời gian để xuống đó tham quan vì muốn đến gành Đá Đĩa sớm tránh cái nắng quá gắt.

Trên ảnh là bức ảnh chụp được toàn cảnh nhà thờ Mằng Lăng nhìn từ ngọn đồi giả.

_MG_99231r

Điểm đến tiếp theo rất được mình mong đợi là gành Đá Đĩa, một nơi có phong cảnh vô cùng độc đáo mà chỉ có 3 nơi trên thế giới có được. Gành Đá Đĩa nằm trong 1 vịnh nhỏ, nối liền với Bãi Bãng phía xa với bờ cát trắng mịn. Sở dĩ có tên gọi như vậy bởi các trụ đá của gành xếp chồng lên nhau, nếu nhìn từ trên xuống, các trụ đá hình lục lăng xếp san sát nhau như những chiếc đĩa, hay như một tổ ong khổng lồ của thiên nhiên vậy.

Gành Đá Đĩa được tạo nên từ dòng dung nham nóng chảy, gặp nước biển lạnh liền đông cứng lại tạo thành những trụ đá. Từ trên cao đi xuống phía bờ biển, đầu tiên bạn sẽ được thưởng thức vẻ đẹp của vịnh Bãi Bãng với những con thuyền đánh cá dập dềnh trên sóng nước.

_MG_01081r

Đi sâu xuống thêm chút nữa là bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi gành đá đã hiện lên trước mắt, các trụ đá cao thấp nối liền nhau tạo thành 1 bờ kè sát ra mép nước, vô cùng kỳ vỹ và ấn tượng.

_MG_99701r

Các phiến đá có một màu đen bóng huyền bí, lại có các tinh thể đá gặp ánh nắng mặt trời phản chiếu lại li ti lấp lánh như chứa đựng những viên kim cương nhỏ bên trong.

_MG_99641r

Màu đá đen nổi bật trên mặt biển xanh lơ cũng đang lấp lóa nắng dưới ánh mặt trời.

Nếu bạn đến thăm gành Đá Đĩa, hay cố gắng sắp xếp chuyến đi thật sớm vào buổi sáng. Bởi thứ nhất, đây chính là địa điểm thu hút khách du lịch nhất Tuy Hòa, các tour du lịch thường tổ chức các chuyến xe car đi từ Nha Trang hay Sài Gòn đến đây trong ngày, nếu đi từ những nơi này lúc sáng sớm, tầm gần trưa sẽ đến được đây. Vậy nên nếu bạn muốn như mình, tham lam tận hưởng cả gành Đá Đĩa cho riêng mình, để cảm thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vỹ và luôn trao tặng con người nhiều điều bất ngờ thì thời gian sáng sớm là thời điểm thích hợp để đến nơi đây.

Thứ hai là màu đen của mặt đá ở đây rất bắt nắng, mình đến nơi khoảng 8h sáng, khi ra về là khoảng 10h30 mà nắng đã nung những viên đá lên nóng hừng hực. Thêm vào đó là địa hình nơi đây không có 1 bóng râm che phủ nào, ánh mặt trời cứ trực tiếp gay gắt đổ xuống sẽ khiến bạn dễ ốm và càng khó tận hưởng được hết vẻ đẹp của nơi này.

_MG_00201r

Bạn hãy làm như mình, cởi bỏ giày rồi cứ thế chân trần tung tăng chạy nhảy trên các phiến đá, khi bàn chân bắt đầu nóng lên, hãy ra mép nước nhúng chân xuống nước biển mát lạnh, hứng từng đợt sóng ập vào bờ đá tung bọt trắng xóa, cảm giác sẽ vô cùng tuyệt vời và thích thú! 🙂

_MG_00211r

_MG_99861r

Có mấy em bé sống xung quanh đây rất dễ thương, ngoan và lễ phép. Đứa nào cũng đen nhẻm, gầy bé mà trèo thuyền thúng nhanh thoăn thoắt, mới thấy tụi nó ở đằng xa mà thoắt cái quay qua quay lại chụp ảnh đã thấy tụi nó tấp vào bờ rồi.

page1

Sau khi chơi chán ở bãi đá phía bên này, 2 chị em mình phát hiện ra bên kia vẫn còn 1 bãi đá khác liền tìm cách trèo sang. Đường sang cũng phải trèo lên dốc đá khá vất vả nhưng khi sang đến nơi thì 2 chị em đã không hề hối tiếc bởi cảnh tượng hiện ra trước mắt.

_MG_00561r

Bãi đá lúc này không chìa ra tận mép nước nữa mà quây lại xung quanh 1 vịnh nước rất nhỏ và nông, nước biển lấp lánh những ánh xanh đậm nhạt khác nhau rất đẹp. Các trụ đá uốn theo các nếp gấp khúc khi thềm lục đìa di chuyển tạo thành những dải đá với những đường uốn lượn mềm mại, nhìn qua cứ có cảm giác đó không phải là đá vậy.

_MG_00811r

Mình còn quên hết nắng nóng, tiếp tục trèo lên mỏm đá bạn nhìn thấy trong ảnh trên mà mình đang nhìn sang. Nhìn trên ảnh vậy thôi chứ ở ngoài khá cao, mình hưng phấn đến nỗi trèo hăng say, tung tăng khắp nơi như trẻ con, vừa trèo vừa phải tránh những cây xương rồng đầy gai nhọn vẫn mọc hiên ngang trên mặt đá cằn cỗi, dưới cái nắng gió khắc nghiệt của đại dương. Khi lên đến trên cao mình có thể phóng tầm mắt ra phía xa và toàn cảnh xung quanh, ngắm nhìn những con tàu nhiều mà sắc trên mặt biển xanh thẳm, phía trên là bầu trời điểm những gợn mây.

_MG_00671r

Sau khi trèo xuống 2 chị em còn lội xuống nước trong vịnh, hay ngồi trên những mỏm đá rất to khiến mình liên tưởng đến những mỏm đá mà nàng tiên cá vẫn hay ngồi tựa lên ngắm nhìn và khao khát về đất liền trong câu chuyện cổ tích của Andersen. Lưu luyến mãi chẳng muốn về nhưng lúc này ánh nắng đã bắt đầu gay gắt quá, nhà mình đành phải trở lên uống nước dừa tươi giải tỏa cơn khát và lấy sức tiếp tục cuộc hành trình.

Trên đường trèo lên, mình bắt gặp 1 em bé quần áo có vẻ nhếch nhác đang ngồi học bài trên 1 gốc cây trông rất tội nghiệp. 1 lý do khác khiến mình thích vùng đất này là con người ở đây rất hiền hậu và nhiệt tình. Trẻ con ở đây nói nắng lễ phép lắm, nếu muốn gọi chúng nó lại cho cái gì đó, chắc chắn cũng nó sẽ ngần ngừ mãi mới nhận, rồi dạ thưa ngoan ngoãn và sẽ tặng lại bạn cái gì đó như con ốc, vỏ sò làm kỉ niệm. Mẹ mình do không chuẩn bị sẽ phải leo trèo nên có đi 1 đôi giày hơi cao, đang tần ngần không biết làm thế nào để xuống dưới gành thì có 1 bác bán đồ lưu niệm gần đó nhìn thấy liền chạy ra đưa cho mẹ mình đôi dép của bác rồi ngượng nghịu quẹt quẹt đôi chân trần xuống đất nói: ” Cô đi giày như vậy làm sao xuống được dưới đó, tui ngồi đây bán không đi đâu cô lấy đôi dép của tui mà đi nè!” Sau khi nhà mình lên mẹ mình có ý muốn gửi bác ít tiền thôi nhưng bác nhất định không chịu ” Cho cô mượn đôi dép thôi mà lấy tiền của cô kỳ lắm cô ơi” Rồi quay sang cũng dúi cho mình 1 con ốc vỏ bóng loáng lấp lánh ” Con cầm đi cho bác vui nha”. Vậy đó, những cuộc gặp gỡ nho nhỏ mà khiến mình cảm thấy thật cảm động và gần gũi!

_MG_99581r

Sau đó nhà mình đi ăn bữa trưa ở đầm Môn, là nơi nuôi trồng thủy hải sản nổi tiếng ở Tuy Hòa. Đầm Môn là 1 bán đảo, ngoài xung quanh còn rất nhiều đảo lớn nhỏ với nhiều bãi tắm và vịnh biển rất đẹp nhưng vì không có thời gian nên nhà mình chỉ đến làng nơi nuôi hải sản để ghé lại ăn bữa trưa.

page

Hải sản ở đây ngon ngọt vô cùng. Bạn sẽ được đưa đến những quán hải sản ngay ven đầm, quán là những căn chòi ra trên mép nước, vừa ăn vừa tận hưởng làn gió mát từ đầm thổi vào mà không cần điều hòa máy lạnh gì cả.

Bạn sẽ được chọn trong vô vàn các loại tôm, cua, sò, cá mà bạn thích. Hải sản được bày trong các chậu tròn nằm san sát nhau ở ngay cạnh bếp, bạn chỉ con nào người ta sẽ bắt ngay con đó, đôi khi sẽ có 1 màn rượt đuổi nho nhỏ khi lũ cá tôm quá tươi nhảy vọt ra ngoài mà người ta bắt trượt. Sau đó các “em” này mới được mang đi chế biến đảm bảo đồ ăn tươi ngon cho bạn. Mình mải mê ăn lúc nhớ ra chụp ảnh chỉ còn mấy thứ này, tôm nướng thơm ngọt chắc thịt, con sò mai lần đầu mình được ăn to bằng bàn tay, thịt sò cũng ngọt lịm với mỡ hành thơm phưng phức, ngoài ra còn có cá tươi để nguyên vẩy rán giòn khi ăn là giòn ta trong miệng…

page2

Toàn cảnh đầm Môn từ trên cao với những ô vuông được chia thành từng khu nuôi trồng hải sản. Cùng với gành Đá Đĩa, đầm Môn cũng được công nhận là thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia.

_MG_01281r

Sau bữa trưa no nê, nhà mình quay về khách sạn chuẩn bị cho buổi chiều đi tắm biển Tuy Hòa. Nhà mình đi tắm ở 1 bãi tắm private thuộc khu nhà mình đến xem nên mình không biết rõ về tình hình quang cảnh và chất lượng của các bãi biển ở Tuy Hòa, tuy nhiên về nước biển thì có thể nói là khá trong, mát, biển có sóng vừa phải, đủ để nô đùa nhưng cũng không quá mạnh, bờ cát thoải chứ không dốc nên mình cũng rất thích.

Buổi tối nhà mình chỉ nghỉ ngơi trong khách sạn để dành sức cho cả ngày hôm sau lại tiếp tục đi tham quan.

Chuyến đi ngày hôm sau có phần thong thả hơn, nhà mình rời khách sạn lúc 9h sáng. Điểm đến đầu tiên trong ngày là vịnh vũng Rô, đường đi khá vắng vẻ, 2 bên đường là phong cảnh làng quê Tuy Hòa, đi xa hơn nữa lên đến trên cao thì 1 bên là vách núi phủ đầy cây xanh và 1 biên là bờ biển, trên đường còn có vài bầy dê núi làm bầu bạn. 🙂

IMG_95091r

Nhờ chuyến đi lần này mình mới được nghe câu chuyện về đoàn tàu không số và sự kiện vịnh vũng Rô, bạn có thể tìm đọc và tìm hiểu kỹ hơn trên mạng nhưng mình cũng xin kể sơ qua.

Trong kháng chiến chống Mỹ, quân đội Việt Nam có thiết lập 1 tuyến đường vận chuyển vũ khĩ đạn dược và cán bộ bằng đường biển từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam trên những con tàu vận tải cỡ nhỏ. Đoàn tàu nổi tiếng này khi đó dù có số hiệu nhưng không được sơn lên thân tàu để ngụy trang nên mới có tên gọi này. Sau những chuyến tàu vạn chuyển và bốc dỡ thành công, chuyến tàu 143 cập bến cảng vũng Rô nhưng lại bị hỏng neo tàu, sau khi bốc dỡ hết hàng vận chuyển thì trời đã gần sáng nên không thể di chuyển. Dù đã ngụy trang bằng lá cây nhưng tàu vẫn bị phát hiện. Thủy thủ trên tàu đã dũng cảm quyết định cho nổ làm đắm tàu để tránh cho quân địch phát hiện thêm được nhiều hơn về kế hoạch này. Tuy nhiên đây cũng là 1 sự kiện đánh dấu cho việc quân địch đề cao cảnh giác về tuyến đường Hồ Chú Minh trên biển này.

Vịnh vũng Rô hiện ra rất bình lặng với những con thuyền cá dập dềnh ra khơi.

_MG_95351r

Ở đây hiện nay có đài tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh trong sự kiện này.

Bên cạnh đó còn có 1 căn nhà nhỏ làm khu bảo tàng, nơi có rất nhiều ảnh và tư liệu về sự kiện vũng Rô cũng như về đoàn tàu không số. Người trông coi là 1 chú thương binh có đôi mắt rất hiền, chú đưa cả nhà mình đi 1 vòng và kể về những câu chuyện sau từng bức ảnh.

_MG_96421r

Sau đó chú dẫn nhà mình men theo 1 con đường đi qua 1 mảng rừng nhỏ để ra nơi con tàu 143 cập bến năm xưa.

_MG_95861r

Nơi có lá cờ chính là nơi con tàu đã đắm xuống.

Nghe qua lời kể của chú, mình không thể tưởng tượng nổi những năm tháng ấy gian khó ra sao và những người lính ấy đã hàng ngàn cây số tren biển để đến đây, rồi dân quân lại cùng nhau bốc dỡ hàng tấn hàng, vận chuyển lên rừng qua những con đường núi dốc gần như thẳng đứng thế nào.

_MG_95961r

_MG_95891r

Nhà mình sau khi tham quan và nghe những câu chuyện cảm động của chú thương binh thì có ra thắp hương tưởng nhớ cho những người đã ngã xuống nơi đây rồi chuẩn bị ra về. Rời vịnh vũng Rô yên bình trước mắt, trong lòng mọi người ai cũng ngổn ngang nhiều nhiều nỗi xúc động bởi 1 đứa trẻ sinh ra trong thời bình như mình chắc sẽ chẳng bao giờ tìm hiểu và biết đến những câu chuyện ấy nếu không có dịp được đến nơi đây.

_MG_95801r

Địa điểm tiếp theo của chuyến đi cũng cho mình vô vàn cảm xúc, chính là mũi Đại Lãnh – điểm cực đông của Tổ Quốc.

Để ra được điểm cực đông thì bạn chẳng có phương tiện nào khác ngoài chính đôi chân của mình. Xe taxi chở nhà mình đến chân cây cầu này, nơi có quán nước của bác Mười, 1 người dân sống ở đây. Bác chỉ dẫn cho nhà mình đường đi rất nhiệt tình ” “Con cứ leo lên theo đường này, chừng 800m là lên tới ngọn hải đăng à, rồi khi trở xuống con đi đường khác, chừng 400m xuống là tới cái vịnh nhỏ, đi thêm xíu nữa là quay lại đây con à!” Vầng, và nhà mình đã đi từ 3h chiều đến 7h tối, mệt gần xỉu!!!!! Hihi tuy nhiên ngoài chuyện con đường hơi dài hơn và chông gai hơn so với những gì bác nói, tất nhiên là cũng không thể trách bác khi bác không báo trước con đường phía trước cảnh quá đẹp, làm mình cứ đi mấy bước lại phải dừng lại chụp ảnh.

Bạn có thấy cô gái nhỏ xíu trên cầu không? 🙂

_MG_96451rBắt đầu cuộc hành trình, lúc này mình vẫn cười tươi lắm vì chưa biết những khó khăn trên con đường phía trước! ^^

_MG_96551r

Vừa đi qua khỏi đoạn cầu là mình đã thấy ngạc nhiên vì đoạn đường này được xây quá đẹp, 1 bên là vách núi với cây cối um tùm lòa xòa xuống, 1 bên nhìn ra bờ biển phía dưới đẹp ngất ngây, khiến cho bạn không có cảm giác con người can thiệp quá nhiều và như đang hòa mình giữa cảnh trời mây non nước xung quanh. Có lẽ vì ít người biết đến nên suốt dọc đường đi mình chỉ gặp 1 nhóm bạn đi chơi cuối tuần, nơi này có lẽ sẽ là 1 địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng và lãng mạn đây!

_MG_97001r

Cái vịnh nhỏ mà bác Mười nhắc đến dần hiện ra trước mắt vắng vẻ và yên bình đến ngỡ ngàng.

_MG_96901r

2 bên đường có những ngọn cỏ lau màu hồng tím bay phất phơ trước gió biển, phía bên sườn núi thi thoảng có những nhành hoa dại trắng hay vàng với những bông hoa nhỉ xíu xinh xinh xòa xuống.

_MG_96811r

_MG_97171r

Phía xa xa là những con tàu đang miệt mài đánh cá trước khi trở về với đất liền khi ngày gần tàn.

_MG_97141r

Đi mãi men theo con đường với hàng lan can trắng nhà mình cũng lên đến chân ngọn hải đăng Đại Lãnh, các chú trực ở đây rất nhiệt tình cho nhà mình trèo lên đỉnh ngọn hải đăng để ngắm cảnh. Vừa thò đầu ra khỏi ô cửa nhỏ mình đã hiểu cảm giác gió có thể thổi bay người nếu không bám chặt và đứng vững là như thế nào. Dù mình không hề sợ độ cao nhưng đững giữa trời gió cuốn lồng lộng, cảnh vật trải dài trước mắt quá hùng vỹ, vách núi với rừng cây như nối mặt biển, mặt biển trải dài như nối chân trời cũng làm cho mình chếnh choáng.

Sau khi để tóc rối bời vì gió đánh, và mặt mũi thì ửng hồng cả lên vì hưng phấn thì cả nhà mình mới từ từ leo xuống khỏi ngọn hải đăng. Các chú lại nhiệt tình hướng dẫn đường đi để ra mũi cực Đông và con đường khác để xuống lại chỗ nhà bác Mười đi qua con vịnh ở trên.

Vừa rời bức tường thấp xây quanh ngọn hải đăng, cả nhà mình bỗng hiểu ra là gọi là đường chứ thực ra không hề có đường, cứ lần mò men theo vách đá mà trèo xuống thôi. 🙂 Thế là mẹ mình đi trước mở đường, 2 chị em mỗi đứa 1 máy ảnh vừa leo trèo vừa ôm máy chụp nhau tách tách.

page3

Đường đi xuống khá khó khăn với các mỏm đá chồng chéo lên nhau, các gốc dứa dại thì mọc xòe với những tán lá đầy gai sắc có thể cứa xước tay chân bạn bất cứ lúc nào nếu bạn không để ý. 1,2 lần giày mình bị bay luôn vào kẽ đá tưởng là mất rồi, may mà em mình thò tay xuống mò 1 lúc thì cũng tìm thấy cho chị. ^^

_MG_97431r

Có những đoạn mình rất hăng hái nhảy từ mỏm đá xuống, xong nhìn xuống bên cạnh mới thấy run vì chỉ sảy chân tý nữa thôi là xuống vực tắm mát luôn rồi.

_MG_97911r

Tuy nhiên khung cảnh xung quanh thì thật sự quá đẹp, mình và đứa em cứ chụp ảnh lia lịa không dừng được. Lúc này mẹ mình đã xuống đến tận đâu rồi mà mình không thể nhìn thấy qua vách đá, chỉ nghe thấy tiếng dặn 2 chị em cẩn thận.

_MG_97771r

Cuối cùng mình cũng trèo xuống được 1 điểm bằng phẳng, có đường đi và các đoạn lan can chắn phía vực sâu. Ở đây có 2 căn chòi nhỏ được xây dựng khá thơ mộng, lúc đó mình mới ao ước được đón bình mình ở đây thì sẽ tuyệt vời biết bao!

2 chị em ngước lên nhìn lại quãng đường vừa trèo xuống mà cũng có tý hốt hoảng lại xen lẫn thích thú! Ngọn hải đăng Đại Lãnh vẫn sừng sững giữa những ngọn gió biển mạnh mẽ cuốn qua.

_MG_97631r

Đi thêm 1 đoạn nữa và cuối cùng mình chỉ muốn hét lên “Yes!!! We did it!!!!”

Thế là mình đã được đặt chân đến điểm cực Đông của Tổ Quốc – Mũi Đại Lãnh hay còn gọi là mũi Điện, nơi đầu tiên đón ánh bình mình trên lãnh thổ đất liền Việt Nam. Dù không hề chuẩn bị cho 1 chuyến leo trèo núi đá như thế, 2 chị em đứa thì váy áo xúng xính, đứa thì dép tông loẹt quẹt, ôm theo máy ảnh còn không còn có túi đựng, thế mà cũng đã đến được đến đây. Quay đầu nhìn bốn phía xung quanh với khung cảnh đẹp quá đỗi làm mình sao bỗng tự hào là người Việt Nam đến thế! ^^

_MG_97921r

_MG_97371r

Mẹ mình thì quá mệt nên ra ngồi nghỉ ngơi uống nước ở căn chòi nhỏ, nhìn 2 chị em tung tăng khắp nơi chụp ảnh. Nếu cũng như mình, bạn được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên kỳ vỹ, hít căng lồng ngực cái gió biển mặn mòi đang mơn man da thịt và đùa nghịch ngọn tóc bạn, biển xanh đang rì rào vỗ sóng dưới vực sâu, sắc xanh mướt của cỏ cây nối liền với màu xanh thẳm của đại dương bao la, bạn sẽ thấy mình thật ra là vô cùng nhỏ bé. 🙂

Mình chỉ còn biết mở to mắt và vận dụng hết tất cả các giác quan để tận hưởng và ghi nhớ từng ngọn cỏ lòa xòa cọ vào chân, từng con sóng ôm vào bờ đá, từng vách núi cheo leo, từng ngọn gió biển…. bởi mình biết cảm giác này không máy ảnh nào có thể ghi lại được!

_MG_98111r

_MG_98251r

Chơi đùa và lưu luyến mãi rồi cũng đến lúc chiền xuống, nhà mình cũng đành phải ra về.

Con đường trở xuống không còn núi đá nữa nhưng lại xuyên qua 1 đoạn đường rừng nhỏ, lần này đường đi dễ dàng hơn, chỉ cần men theo còn đường mòn nhỏ xíu trong rừng, chướng ngại duy nhất chỉ là những cành cây quá xanh tốt mọc xòe ra trên đường mà thôi. Trên ảnh bạn có thể thấy mẹ mình lọt thỏm giữa cây cối um tùm.

_MG_98301r

Đi hết con đường rừng là 1 con đường rộng rãi hơn hơi thoai thoải dốc xuống, 2 bên đường là hàng cây phi lao xào xạc trong gió biển như kể những câu chuyện tâm tình về vẻ đẹp nơi đây.

Cuối đoạn đường phi lao bỗng nhiên tầm nhìn của bạn được mở ra trong chớp mắt, con vịnh nhỏ lại xuất hiện ra trước mặt với ánh nước đã thăm thẳm hơn khi trời tắt nắng.

_MG_98381r

Bạn có thấy vệt lưới buông mà con tàu đang kéo về hay không? 🙂

_MG_98441r

Đi xuống bờ biển, mình lại có thể bỏ giày, để chân trần được dẫm lên bờ cát mịn màng mát rượi.

_MG_98681r

Khung cảnh ở đây yên bình đến nỗi mình cảm thấy như mình phải yên lặng hơn để không phá vỡ nét êm ả của nó. Không còn những náo nhiệt xô bồ của cuộc sống thành thị, cũng không có những ồn ào của khách du lịch, chỉ có nhịp sống thường nhật của người dân nơi đây đang neo thuyền về sau 1 ngày làm việc với sóng gió, cùng nhau kéo những mẻ lưới đầy ắp cá tôm-những món quà đại dương ban tặng, rồi hối hả trở về quây quần bên mâm cơm tối với gia đình. Mọi thứ cứ thế cứ thế bình yên trôi đi khi bóng chiều dần đổ xuống trên mặt biển xanh thăm thẳm!

_MG_98781r

Tất nhiên mình cũng tranh thủ ra bon chen thử trải nghiệm của dân chài kéo lưới ra sao. Và vẫn như mọi khi mình đều được hào đón bằng những nụ cười chất phác và hồn hậu của người dân nơi đây._MG_98851r

Sau khi các ngư dân ra về, cả bãi biển chỉ còn mình nhà mình và đàn bò nhởn nhơ uống nước.

Trên ảnh là mẹ mình, em mình và anh lái taxi vì quá lo lắng thấy nhà mình đi mãi chưa ra đến nơi nên chạy ra tận đây tìm, trong ảnh thì anh lại đang đứng như tài tử Hô ly út tạo dáng =)).

_MG_99041r

_MG_98711r

Có chiếc thuyền thúng còn để lại thế là 2 chị em lại nhảy vào chụp kiểu ảnh làm hàng. Thuyền thúng với mái chèo có rồi, cảnh vật biển cả cũng có rồi, mà 2 đứa nhìn kiểu gì cũng không giống ngư dân tý nào ;).

_MG_98961r

Thế rồi khi mặt trời vừa lùi xuống đường chân trời, chỉ trong giây lát thôi, khi mà tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày khuất sau mặt biển, bầu trời bỗng sập tối, chỉ còn những ánh hồng ẩn hiện sau những cụm mây xốp theo gió trôi đi. Bờ biển càng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, khi ấy nhà mình mới rời nơi đó ra về.

_MG_99051r

Kết thúc 1 chuyến đi ngắn ngày nhưng với vô vàn kỷ niệm đẹp và những hình ảnh đẹp khắc sâu vào trong trí nhớ. Dù sau đó nhà mình cũng không chọn nơi đây là nơi xây căn nhà mơ ước vì một vài lý do khách quan do không tìm được khu nhà nào vừa ý, nhưng thành phố và con người nơi đây đã khiến mình muốn quay trở lại.

Tạm biệt Tuy Hòa, thành phố biển hiền hòa nhưng lại mang đến cho mình những cảm xúc mạnh mẽ đến thế!

_MG_96271r

                                                               ******************************************

PS: Bài đáng nhẽ post từ cuối tuần vừa rồi nhưng mình bận đột xuất làm 5 cái bánh cho 3 buổi sinh nhật (mà mình sẽ update hình ảnh sau nhé), xong rồi hôm thứ 2 nhiệt tình ngồi viết bài, wordpress hâm đơ thế nào làm mất sạch, mình chỉ biết khóc không ra tiếng T_____T, hôm nay quyết tâm ngùn ngụt mới ngồi viết lại 1 bài dài ơi là dài với khá nhiều ảnh. Mong mọi người enjoy chuyến đi qua ảnh và hẹn gặp lại vào bài post về 1 công thức kem siêu dễ siêu nhanh sắp tới nhé! ^^

Advertisements

6 thoughts on “Tuy Hòa – thành phố biển cận Đông của Tổ quốc

  1. Đã từng có dịp lưu trú và dự lễ tại nhà thờ Mằng Lăng, viếng khu hầm Thánh Anre Phú Yên nhưng không ngờ kí ức khi ấy về ngôi thánh đường và cảm giác hiện tại khi nhìn những tấm ảnh bạn post trong bài lại khác nhau nhiều đến thế

    • Mình đi ngắn ngày quá nhưng lần sau quay lại chơi lâu hơn chắc chắn sẽ tìm hiểu thêm về đồ ăn Tuy Hòa và ít nhất là sẽ tìm ăn 2 món bạn kể tên! Cảm ơn bạn nhé! ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s