Verona – thành phố tình yêu của Roméo và Juliette

Đầu mùa thu năm nay, sau khi nghỉ hè ở Việt Nam, bọn mình muốn đi chơi 1 cuối tuần ở một thành phố nhỏ nào đó, vắng khách du lịch, nhẹ nhàng, yên bình và tất nhiên là phải lãng mạn. Mình tìm đọc và cuối cùng 2 đứa quyết định đến Verona, thành phố của Roméo và Juliette.

Chuyến đi 3 ngày 2 đêm, vừa đủ để khám phá thành phố Verona nhỏ xinh dịu dàng. Kiến trúc, lối sống và người dân không khác mấy so với ở Pháp vì dù sao Verona ở Ý, ngay gần cạnh chỉ mất hơn 1h bay nên mình vẫn có cảm giác quen thuộc, mà lại vừa có cảm giác được khám phá 1 nơi mình chưa từng đặt chân đến.

Chuyến đi hơi buồn vì khi đi về mình bị mất 1 vali mà trong đó có máy ảnh nên chỉ còn ảnh của 2 ngày đi chơi để khoe với mọi người, buồn hơn cả là ảnh các món ăn và ảnh của căn nhà và balcony của Juliette, địa điểm thôi thúc mình đến Verona nhất lại bị mất, nhưng thôi phần ảnh còn lại có lẽ cũng đủ để mọi người thấy được nét đẹp của thành phố này.

Verona, cũng như nhiều thành phốở châu Âu và trên thế giới, được xây dựng nên bên một con sông, sông Adige. Khi đến đây vào mùa thu bạn không thể nào không đi dạo quanh bờ sông đầy nắng tràn, với gió nhẹ và lá vàng bay. Ngày đầu tiên bọn mình đến nơi đã muộn nên chỉ kịp đi ăn tối rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau bọn mình mượn xe đạp của khách sạn (đa số khách sạn ở Verona đều cho mượn xe đạp vì đây là 1 thành phố khá nhỏ, đi xe đạp lòng vòng tham quan là tiện và thú vị nhất), rồi đạp xe qua phố cổ về phía bờ sông ở phía Bắc thành phố, đạp xe qua chiếc cầu sang bên kia sông, dừng xe ở dưới chân ngọn đồi cao cao với những ngọn cây thông thẳng vút như mọi người thấy ở ảnh trên.

Trên ngọn đồi này có lâu đài San Pietro, từ đây có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố, những mái nhà đỏ nhấp nhô bên dòng sông Adige xanh uốn lượn, thỉnh thoảng lại có một cây cầu cong mình bắc qua sông.

Bầu trời đầu thu nên khá nhiều gợn mây, một góc thành phố vẫn còn mờ sương trầm buồn…

…. thì góc khác phía bên kia, ngọn đồi lại đang trải dài dưới ánh nắng vàng rực rỡ.

Từ trên đồi cũng có thể nhìn thấy cây cầu Pietra, cây cầu nhỏ cổ nhất thành phố.

Cầu Pietra là một hình ảnh đặc trưng của thành phố này  và thường hay xuất hiện trên các tấm postcards bán ở quầy hàng lưu niệm. Cây cầu xây bằng đá và gạch đỏ, ponte Pietra trong tiếng Ý cũng có nghĩa là cầu đá – stone bridge. Dưới những cột trụ của cây cầu, lòng sông trở nên khá nông bởi các phiến đá nổi lên mặt nước, vô tình khiến cho dòng nước xoáy đổi chiều, tạo nên bọt trắng xóa trên nền nước xanh gắn liền với hình ảnh cây cầu này.

Sau một ngày thong dong đạp xe quanh thành phố, có lúc trêu nhau cười ầm lên như 2 đứa học sinh trên đường đi học về, bỗng dưng thấy mình như bé lại, vô lo, vui vẻ và lúc nào cũng thấy mình hạnh phúc. Rồi thi thoảng lại dừng chân vào một quán cà phê ven đường, người ta gọi 1 cốc cà phê thơm lừng, còn mình gọi 1 cốc chocolate nóng ngọt ngào, cùng tận hưởng mỗi giây bên nhau :).

Bữa trưa ở Ý đương nhiên sẽ là pizza. 2 đứa gọi 2 cái pizza to đùng mà ăn xong vẫn còn thòm thèm vì nó ngon quá sức. Pizza cá thu và pizza atisô nấm jambon hun khói, cái nào cũng thơm lừng, fromage chảy béo ngậy quyến rũ, cá thu và jambon mằn mặn vừa phải, được điểm bởi vị chua của cà chua hay vị ngọt của nấm vô cùng hấp dẫn.

Sau đó, buổi chiều, 2 đứa khóa xe ở bên đường rồi đi dạo trong thành phố. Dãy phố chính bao quanh 1 quảng trường cũng là một khoảng xanh như 1 công viên nhỏ là quảng trường Bra.

Dãy phố bao quanh được sơn cũng tông màu cam đỏ rực rỡ dưới nắng vàng…

Và đương nhiên, nhắc đến Verona không thể không nhắc đến Arena, nhà hát cổ của thành phố. Nhà hát này có lẽ là anh em với đấu trường Coloseum ở Rome bởi kiến trúc hình trụ tròn với các mái vòm bên ngoài, phía bên trong cũng theo hình bậc thang từ cao xuống thấp rất giống với Coloseum. Ở đây hàng năm đều có festival âm nhạc diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9, vì năm nay mình về Việt Nam quay lại hơi muộn nên bỏ lỡ dịp này nhưng sẽ có dịp mình quay lại đây vào đúng kì festival. Được ngồi trên bậc thang của khán đài cổ bằng đá, nghe 1 vở opera live trong một đêm hè mát mẻ chắc chắn sẽ rất thú vị!

Trên ảnh vô tình mình chụp được 1 đôi người Ý đang mặc quần áo thời La mã cổ, cô gái mặc trang phục của một tiểu thư còn chàng trai hóa trang thành một võ sĩ giác đấu, nếu muốn chụp ảnh với họ bạn sẽ phải trả tiền, mình thì đã có võ sĩ của riêng mình ở bên rồi nên chỉ chụp ảnh phong cảnh thôi :).

Lại tiếp tục lấy xe đạp và đi ra một pháo đài cổ bên bờ sông. Pháo đài Vecchio được xây bằng gach đỏ, nổi bật trên nền trời và dòng nước xanh biếc.

Cây cầu riêng của lâu đài cũng được xây bằng gạch đỏ, với một đoạn lan can ngắn bằng sắt, nơi các bạn trẻ lưu giữ lại kỉ niệm tình yêu của mình.

Ngày hôm sau trời mưa tầm tã, bọn mình leo lên ngọn tháp cao nhất của thành phố, ngắm thành phố trong màn mưa giăng mờ ảo, nghe tiếng chuông nhà thờ đổ văng vẳng xa. Dù trời mưa lạnh đấy, nhưng nếu được cùng nắm tay nhau chạy trên những con phố nhỏ lát bằng đá, nước bắn tung tóe, tóc ướt bết lên cả khuôn mặt những vẫn có thể cười vang và cảm thấy ấm ấp yên bình đến lạ thường!

Advertisements

2 thoughts on “Verona – thành phố tình yêu của Roméo và Juliette

  1. Em thích cách viết của chị về các bài du lịch, không những ảnh đẹp mà chị còn nói được về lịch sử của nơi đó. Cả các món ăn của chị nữa, cũng viết về lịch sử và nguồn gốc của nó. Điều này chứng tỏ chị rất am hiểu và sâu sắc.Những người khác người ta chụp ảnh cũng đẹp nhưng họ không hiểu được gốc tích hay không để ý đến. 😀 Thank chị về bài viết này nhé ^^
    P/S: Dù không nói rõ nhưng chỗ nào của bài cũng có ẩn ý tình yêu. I love it 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s