Mông Cổ – miền thảo nguyên xanh mênh mông

Hôm nay “nhân dịp” nghỉ ốm ở nhà vì mọc răng khôn nên sốt và rất mệt, mình chẳng thiết làm gì nên chỉ ngồi máy tính và lấy hết dũng khí viết blog kể lại chuyến đi Mông Cổ hè vừa rồi cùng với mẹ. Chuyến đi dài, và lại còn hiệu quả vì mình được thăm thú và khám phá rất nhiều thứ mới mẻ nên post này hứa hẹn sẽ khá dài, mọi người chuẩn bị 1 ít trà bánh để vừa đọc vừa nhâm nhi nhé! 🙂

Hình ảnh đặc trưng của đất nước Mông Cổ, như mình đã đề cập đến ở ngay title của post này, là những đồng cỏ xanh mênh mông, trải dài ngút tầm mắt, với đàn ngựa nhẩn nha gặm cỏ, và bầu trời thì trong vắt và xanh biếc.

Góc nhìn đầu tiên của Mông Cổ từ trên máy bay đã khiến mình mê mẩn và thích thú: 1 đất nước nhấp nhô trập trùng các sườn núi, đồi được phủ kín bởi những mảng xanh sắc độ khác nhau.

Mình đặt chân đến Mông Cổ sau nhiều giờ bay dài đằng đẵng, từ Hà Nội vào Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn đáp chuyến bay đến Bắc Kinh, cuối cùng từ Bắc Kinh bay thêm gần 3h nữa mới đến được đất nước tươi đẹp còn giữ được vẻ hoang sơ này.

Đoàn mình vừa đến nơi thì hướng dẫn viên dắt đến nhà hàng ăn trưa. Nhà hàng nằm trong thành phố nên khi đó mình vẫn chưa ngắm được phong cảnh thật sự của Mông Cổ, tuy nhiên các món ăn truyền thống của họ cũng đã được dọn ra rồi. Đồ ăn Mông Cổ gần giống đồ ăn Trung Quốc, tất nhiên vẫn có 1 vài món đặc sắc là món mỳ hấp (bên trái) gồm nhiều loại mỳ làm từ bột lúa mạch hấp chín khá thơm, ăn kèm với nước canh sốt cay; và món khoai tây bào sợi vàng ươm xào sơ nên ăn giòn sần sật rất vui miệng.

Buổi chiều, mình được đến tham quan miếu thờ người đẹp Vương Chiêu Quân. Nàng được gả cho thủ lĩnh người Hung Nô thời bấy giờ là Hô Hàn Tề. Trên ảnh phía bên trái là bức tượng đồng khắc họa lại cảnh nàng theo chân vị thủ lĩnh này đi từ Trường An về Mông Cổ. Đường vào miếu 2 bên trồng hoa cỏ với hàng liễu rủ và có các con vật bằng đá canh gác, trên ảnh là con cừu, loài vật có lẽ được chăn nuôi nhiều nhất ở Mông Cổ.

Khí hậu ở đây rất thích và khá giống châu Âu, chỉ nóng hơn 1 chút nhưng nếu vào bóng râm thì có gió rất mát, lại khô nên dù giữa trưa nắng đi chơi nhưng vẫn ko thấy mệt mỏi gì cả. Bầu trời thì lúc nào cũng mang 1 màu xanh ngắt và rất cao đẹp vô cùng!

Trên ảnh là bức tượng đá khắc họa lại vẻ đẹp của Vương Chiêu Quân.

Phía bên trong còn có bảo tàng về cuộc sống của người Mông Cổ với các tấm bản đồ về địa lý của đất nước này qua từng thời kỳ, qua đó sẽ dễ dàng thấy được tài thao lược chiến trận của các vị thủ lĩnh người Hung Nô bởi vào thời kỳ thịnh vượng nhất, đất nước Mông Cổ trải dài sang tận châu Âu (tất nhiên 3 lần bon chen sang Việt Nam nhà ta vẫn thua nhé he he!).

Đây là bức ảnh về cuộc sống của Vương Chiêu Quân với người dân Mông Cổ, lịch sử kể lại nàng rất được yêu mến ở đất nước này.

Rời miếu Vương Chiêu Quân, nhà mình đến thăm Đại Chiêu Tự, ngồi chùa cổ lớn nhất Mông Cổ, trên ảnh chỉ chụp 1 vài góc chùa chứ bên ngoài chùa thực sự rất rộng, mình cũng không đủ thời gian đi hết các gian.

Trong sân chùa có 1 cây táo đỏ rực rất đẹp, lá xanh, quả táo đỏ còn 1 lớp phấn mịn lúc lỉu trên nền trời xanh ngắt!

Ngày đầu tiên kết thúc, nhà mình quay về khách sạn (vẫn ở trong thành phố) để nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau dù mệt nhưng mình dậy từ rất sớm bởi lịch trình hôm nay khiến mình vô cùng háo hức, đó là đi vào thảo nguyên xanh mà mình luôn mong chờ được đến.

Đường đến thảo nguyên đi qua những cánh đồng lúa mỳ và hướng dương rất đẹp, cả đoàn thích thú quá nên bác tài dễ thương đã dừng xe cho mọi người xuống chụp ảnh. Lúc mỳ và hướng dương có lẽ là 2 loại cây được trồng nhiều nhất ở Mông Cổ vì ở đây nhiều nắng, lại khá hanh khô nên không thích hợp lắm cho việc trồng lúa nước như ở nhà mình.

Đi suốt một buổi sáng, đến gần trưa thì thảo nguyên đã hiện ra trước mắt với những thảm cỏ trải dài xa tít tắp.

Khi đó mình cứ tưởng là đã đến nơi rồi nhưng xe vẫn tiếp tục đi rất sâu vào trong vùng cỏ xanh mướt ấy, đi xa đến mức nhìn bốn bề đều chỉ là cỏ xanh, con đường cũng càng càng trở nên nhỏ hẹp và khó đi hơn, nhưng mình lại càng thích thú hơn khi xe dừng chân, khu lều trại nhà mình ở nằm lọt thỏm giữa thảo nguyên hoang sơ, cách biệt hẳn là rất xa con đường quốc lộ ồn ào bụi bặm.

Nếu đến thăm làng của người Mông Cổ mà được mời rượu, dù không uống được cũng đừng từ chối nhé. Nhớ cầm lấy chén rượu, nhúng ngón tay vào rồi búng lên trời mời thiên, rồi búng xuống đất mời địa, đưa tay ngang trán mời tổ tiên, nâng ly lên mời họ, rồi nhấp môi một chút mới đáp lại được lòng hiếu khách của họ :). Các em Mông Cổ ra đón mình mặc váy truyền thống nhưng đội mũ mặc quần bò đi dép tông xì tin hết sức 🙂

Người dân ở đây khác hẳn với người ở Trung Quốc bởi họ vẫn còn cái gì đó rất mộc mạc dù chỉ là dịch vụ du lịch, lúc nào cũng tươi cười gần gũi, nhiệt tình hiếu khách. Vì sống nắng gió nhiều nên họ có nước da ngăm nâu hơn, và điều đặc biệt là 2 đôi má lúc nào cũng đỏ hồng như 2 quả táo.

Đây là căn lều mô phỏng lại căn lều truyền thống của người Mông Cổ được thiết kế sao cho ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Căn lều mình ở đã được cách tân vì có thêm 1 phòng tắm và vệ sinh nhỏ xíu với 1 cái bóng đèn nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng trụ tròn, trần nhà chóp mái với cửa sổ bao xung quanh. Tất nhiên điều kiện ở khác xa so với thành phố, buổi đêm ngủ thỉnh thoảng còn có vài con côn trùng vo ve, hoàn toàn không hiện đại, tiện nghi nhưng sống trong căn lều này đúng là 1 trải nghiệm thú vị về cuộc sống của người dân du mục gần gũi với thiên nhiên.

Về lều tắm rửa nghỉ ngơi, thế là đã đến bữa trưa.

Vì đây là giữa thảo nguyên nên bữa ăn rất đơn giản, có những 2 món mỳ lúa mạch xào, với các loại rau xào, trứng. Có điều lạ là có đĩa cà chua rắc đường 🙂

Sau bữa trưa là đến 1 màn vừa mạo hiểm vừa vô cùng thú vì là cưỡi ngựa.

Đầu tiên là mình sẽ được vuốt vuốt cái mũi nhẵn thín của em ngựa để làm quen, rồi từ từ trèo lên. Ngồi lên rồi cũng phải làm quen nói chuyện vuốt ve thêm em ý 1 lúc nữa. Mình tình cảm với em ngựa của mình rồi, lại có em ngựa khác ra đòi vuốt, đáng yêu kinh khủng (>.<)

Màn cưỡi ngựa này đáng sợ ở chỗ mình chỉ bám vào cái ngoắc đằng trước thôi, còn không có gì bảo hiểm hết. Mà mấy em ngựa nhìn hiền hiền tưởng dễ cưỡi, chứ lúc cả đoàn rồng rắn theo anh quản ngựa mình đã bắt đầu hơi run, đến đoạn xa khu dân cư rồi anh quản ngựa mới bắt đầu thúc cho các em ngựa phi ầm ầm, lắc giật tơi bời là mình chết khiếp vì sợ văng ra lúc nào không biết. Người mình cứ gọi là nhảy tưng tưng trên lưng ngựa, đến hôm sau mới càng thấm thía vì ê ẩm hết cả 2…mông 🙂

Phi ngựa một lúc thì nhà mình đến lều của người dân Mông Cổ thực sự chứ không phải lều cho khách du lịch. Họ mời vào uống trà sữa cừu và ăn các loại bánh truyền thống làm từ sữa cừu. Sau đó mình còn được mượn bộ đồ truyền thống cho dịp lễ hội của họ để mặc, cả đoàn thi nhau khoác lên rồi trêu nhau rất vui!

Đoàn ngựa sau khi đưa mình đi chơi thì được thả nhởn nhơ gặm cỏ, đến tối về thì được cột lại ở những thân cây trong bãi ngựa.

Sau trận massage miễn phí của các em ngựa, mình về lều nghỉ ngơi 1 chút rồi lại tiếp tuc thử trò chơi mới là cưỡi xe máy địa hình đi khám phá thảo nguyên. Xe máy tưởng như dễ điều khiển, thế mà cả đoàn vừa leo lên đi được 1 đoạn đã lao hết xuống hố :), sau chuyến này mới thấy mẹ mình rất cool, dù là xe khó đi như thế, đến các chú các bác trong đoàn còn mãi mới đi được thì mẹ mình (còn đèo thêm mình đằng sau) đã lái như bay trên đường rồi!

Đây là cột đá haobao, vừa được dùng như cột cây số giữa thảo nguyên rộng lớn, vừa là nơi người dân du mục thờ cũng tổ tiên.

Cảm giác ngắm nhìn thiên nhiên trải dài ra trước mắt, tầm mắt không bị bất cứ gì chặn lại ngột ngạt, thỉnh thoảng có cánh bướm hay chuồn chuồn chao qua trước mặt, là 1 cảm giác thật tự do, thư thái, nhẹ nhàng vô cùng!

Sau các màn vui chơi giải trí mạo hiểm, cả đoàn mệt lử và đói ơi là đói, bữa tối được dọn ra hấp dẫn cực kỳ với nguyên 1 cái đùi cừu nướng vàng ruộm rắc vừng thơm nức mũi. Một trong những món đặc sản và là loại thịt chính ở đây là thịt cừu, tất nhiên không phải ai cũng ăn được thịt cừu bởi cái mùi hoi hoi đặc trưng của cừu, và tất nhiên sau 3 ngày ở Mông Cổ bữa nào cũng có thịt cừu thì kể cả đứa ăn được thịt cừu như mình cũng chết khiếp và sợ mùi cừu.

Thịt cừu ăn theo cách truyền thống là nướng cả con rồi xẻ riêng các phần ra, sau đó sẽ được xé bằng tay rồi ăn. Thịt cừu nướng, lại có thêm mùi vừng thơm theo mình có lẽ là cách ăn cừu ngon nhất bởi mùi hoi được giảm đi nhiều nhất.

Bên trái là món trà sữa cừu thơm ngọt hơi điểm vị muối cho thêm đậm đà.

Bữa tối ngoài thịt cừu vẫn có thêm các món rau, trứng xào quen thuộc.

Sau bữa tối 2 mẹ con thẩn tha đi dạo ngắm hoàng hôn xuống trên thảo nguyên. Nhiệt độ ở đây chênh lệch khá lớn giữa ngày và đêm. Ban ngày có thể nắng nóng, nhưng ban đêm thì lạnh và sương rất buốt, lúc này trời đã bắt đầu trở lạnh.

Buổi tối khuya trở về bãi đất chính giữa khu lều, là nơi đốt lửa trại tụ tập ca hát nhảy múa rất vui. Đến đêm còn có 1 đại gia nào đó mang mấy thùng pháo hoa lên đốt rất rôm rả.

Trước khi đi ngủ, sau khi lửa trại đã tắt, tiếng hát ca nhảy múa nhường chỗ cho sự tĩnh mịch, 2 mẹ con nằm ngắm sao, vừa chỉ cho mẹ vừa ôn lại đâu là chòm Gấu bé, đâu là chòm Gấu lớn, rồi chòm Orion rồi thì sao Bắc Đẩu….
Vì giữa thảo nguyên không có tiện nghi gì cả, một bóng đèn thắp sáng trong căn lều đã là rất hiện đại rồi nên mình tách ra khỏi internet mấy ngày, thảnh thơi chìm vào giấc ngủ rất ngon và sâu.
Sáng hôm sau cả đoàn hẹn nhau dậy từ rất sớm đi ngắm bình mình trên thảo nguyên.
Trời lúc đó vẫn còn rất lạnh, khăn áo thật ấm áp mọi người vừa đi dạo thể dục buổi sáng, vừa hít thở cái khí lạnh buôn buốt nhưng mang vị ngọt của từng nhánh cỏ xanh, và tất nhiên không quên ngắm nhìn từng tia nắng mặt trời từ từ ló dạng phía chân trời.

Bình mình với bầu trời đỏ cam, loang lổ những vệt màu xanh thẫm còn sót lại của bầu trời đêm.

Trời sáng hẳn nhà mình rời thảo nguyên, đến một nơi khác cũng đẹp hoang sơ không kém là vùng sa mạc Vọng âm.

Đường đi qua lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn, vị thủ lĩnh tài ba của người Mông Cổ mà có lẽ không ai không biết đến. Khu lăng mộ mới xây và cũng chỉ là 1 địa điểm du lịch chứ không có nhiều ý nghĩa lịch sử nhưng vẫn rất đẹp và có lỗi kiến trúc truyền thống. Trong lăng cũng có nhiều bức tranh giới thiệu cho mình biết về cuộc đời cũng như các thành tựu của ông.

Đây là toàn cảnh khu lăng với 3 tòa tháp. Phía trước là 1 bãi cỏ xanh mướt rất mịn và đẹp, cùng với những luống hoa đỏ, hồng tương phản rực rỡ.

Rời khu lăng, sa mạc thẳng tiến!!!!

Quang cảnh 2 bên đường đi… Lúc này những bãi cỏ xanh đã bắt đầu nhường chỗ cho vách đá và bãi cát.

Để vào sa mạc phải đi cáp treo qua một con sông mà mùa này rất cạn, bên này còn là đồi núi xanh mát, bên kia sông đã là sa mạc mênh mông rồi.

Sa mạc Vọng âm có tên gọi như vậy bởi vì khi vào sâu bên trong sa mạc, tiếng gió hú trên cát sẽ vọng lại thành những âm thanh kỳ quái.

Điều tuyệt vời nhất là được ngắm nhìn những cồn cát đổi màu theo từng giờ, từ vàng sang bàng bạc rồi ửng hồng.

Vì đến vào buổi trưa nên sa mạc cát vàng, nóng rực lên vì mặt trời nung nên phải đi 1 đôi giày vải rất xì tin thì mới có thể bước trên mặt cát nóng được 🙂
Giữa sa mạc có 1 căn lều siêu to, dựng lên để mình vào xem 1 buổi diễn ca múa về đám cưới truyền thống của người Mông Cổ.
Màn vui chơi thú vị tiếp tục là cưỡi lạc đà \(^.^)/.
Các em lạc đà rất hiền chứ không hùng hục như mấy em ngựa. Ở ngoài các em ý to hơn hẳn mình tưởng tượng, mình đi ra là biết khụy gối xuống cho mình lên, rồi lúc em ý nhón người đứng phắt lên cái là mình giật cả mình.
Ngồi trên cao lênh khênh đi qua sa mạc nhấp nhô là một cảm giác vừa thú vị vừa sợ hãi rất excited!!!! 🙂
Điểm kết thúc là một trại lạc đà phải có đến cả trăm em nằm nhai nhồm nhoàm như nhai kẹo cao su :))

Giữa sa mạc có 1 bãi xích đu bằng gỗ rất lãng mạn! 🙂

Kết thúc chuyến đi rồi, thấy mình chỉ là một chấm nhỏ màu đỏ giữa cả thế giới mênh mông rộng lớn này thôi! 🙂
Còn quá nhiều vùng đất và con người để đi đến và khám phá. 🙂

Sau khi từ Mông Cổ trở về, nhà mình có ghé qua Bắc Kinh và ở lại đó 2 ngày, cũng có đi thăm Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên, dinh thự của Hòa Thân, lăng mộ đời nhà Minh, nhà thuốc Đồng Nhân Đường và trèo lên Vạn Lý Trường Thành. Toàn là những danh lam thắng cảnh cả đời người có lẽ nên đến một lần nhưng vì dân Trung Quốc phải nói là quá đông, đông như kiến cỏ, lại nói to, chen lấn nên mình không enjoy mấy ngày ở đấy cho lắm, ảnh chụp cũng chỉ thấy toàn người là người thôi. Chỉ có tấm ảnh trèo phờ râu lên bức tượng đá có khắc “Bất đáo Trường Thành phi hảo hán”, trời nắng đẹp, gió lộng, sau khi trèo lên tới tận đây thấy mình đúng là hảo hán thật chứ không đùa! 🙂

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s