Dubrovnik – viên ngọc của vùng biển Adriatic

 Chuyến đi Dubrovnik đầu mùa hè vừa rồi với mình là chuyến đi vô cùng tuyệt vời sau một năm học vất vả. Dubrovnik là một thành phố biển đẹp hiếm thấy với những nét độc đáo khá riêng khiến mình thực sự mê mẩn không muốn về. Vẻ đẹp của thiên nhiên cùng với con người thân thiện, nồng hậu, và tất nhiên không thể không nhắc đến các món ăn hấp dẫn mới lạ nơi đây đã thôi thúc mình viết 1 post đầu tiên trên blog này dành cho du lịch. Post đầu tiên và mình mong rằng sau này sẽ còn nhiều dịp chia sẻ với mọi người về nhiều nhiều vùng đất mới khác nữa mà mình sẽ có dịp đến thăm và khám phá!

Ấn tượng đầu tiên khi mình đến Dubrovnik là màu nước biển xanh ngọc mướt mà, sắc xanh trải dần từ màu nhạt phía gần bờ cho đến xanh thẫm ở những vùng nước xa hơn. Suốt một năm ở lỳ trong thành phố, với những bận rộn hàng ngày, việc di chuyển đến chỗ đi học đi làm cũng chỉ gói gọn trong tàu điện ngầm bí bách hay cái xe ô tô nhỏ xíu của mình, được thoát ra khỏi những bụi bặm mệt mỏi thường nhật ấy và đắm mình trong gió biển mằn mặn, phóng tầm mắt nhìn ra xa tít tắp quả là một phần thưởng tuyệt vời!

Vừa đặt chân xuống khách sạn, lấy phòng quẳng vali vào, thay bộ quần áo mùa hè thật mát mẻ thoải mái là 2 đứa mình nhào ngay ra biển. Ảnh trên là bãi tắm riêng của khách sạn, nằm lọt trong 1 cái vịnh nhỏ nên nước khá lặng. Bãi biển ở Dubrovnik phần lớn đều là bãi biển sỏi, viên sỏi mịn, trắng xám và khá to nên đi lại trên bãi biển sẽ hơi đau chân 1 chút nhưng bù lại lúc tắm xong lên bờ sẽ rất nhanh gọn vì không có cát bám vào tóc hay quần áo bơi :).

Buổi tối đầu tiên bọn mình vào trong old town. Phố cổ ở đây nằm gọn trong một khu riêng biệt được bao quanh bởi tường thành cao vút, một bên giáp với biển bởi 1 cảng nhỏ, 1 bên giáp với thành phố bởi hào sâu. Đường phố bên trong được lát đá hoàn toàn và chỉ dành cho người đi bộ. Khu phố buổi tối cuối tuần náo nhiệt vô cùng, các quán bar nhạc xập xình sôi động là nơi tụ tập của các nhóm bạn trẻ, các nhà hàng bày bàn ra trên những chỗ có khoảng sân rộng (vì ở đây không có ranh giới phân biệt giữa đường đi và vỉa hè) rất lãng mạn cho các đôi ăn tối, thế nhưng đâu đó trong 1 góc phố vẫn có chú mèo nằm ngủ ngon lành rất ngoan.

Bữa tối đầu tiên của bọn mình là ở trong một nhà hàng khá lãng mạn, không nằm trên hè phố mà trong sân của một bảo tàng nhỏ rất yên tĩnh và thơ mộng. Để khám phá ẩm thực Croatia, bọn mình đều chọn những món mà bồi bàn khen ngon và là món đặc trưng của vùng. Vì trời khá tối rồi và 2 đứa đều đói meo râu nữa nên mình không chụp được hết cả bữa ăn. Hình bên trái là mousse cá ngừ ăn kèm với bánh mỳ khai vị, bên trên là thịt bê nấu theo kiểu Croatia mềm ngọt ăn kèm với nấm và rau quả nướng, bên dưới là một món đặc trưng có lẽ nhà hàng nào từ bình dân đến cao cấp ở đây đều phục vụ là mực nướng với gia vị đặc biệt kiểu Croatia ăn kèm với quả ô liu và khoai tây ướp cỏ thơm. Mình có lẽ đặc biệt ấn tượng với món mực nướng, con mực nhỏ nhưng ngọt, dai giòn vì được nướng vừa chín tới, và cả món ăn thơm nức mùi cỏ thơm và các gia vị đậm đà khác.

Sau khi ăn tối bọn mình trở về khách sạn, đăng kí chuyến tàu đi chơi ngày hôm sau và ngủ khì ngon lành :).

Ngày hôm sau bắt đầu bằng việc dậy khá sớm, đi ra bến tàu và lên đường đến các hòn đảo nhỏ xung quanh Dubrovnik. Trên tàu gió lộng, có thể thò chân ra để thỉnh thoảng sóng biển bắn lên chân rất mát và hít căng lồng ngực gió biển trong lành, và ngắm nhìn mặt biển xanh trong vắt hay những hòn đảo nhỏ đầy cây xanh.

Khi tàu rời bến mình có thể ngắm nhìn thành phố từ phía biển (ảnh thứ 2 bên dưới), đi qua một con tàu croisiere to đùng đoàng như toà nhà 5,7 tầng, hay vẫy chào các khách du lịch khác mỗi khi các tàu lướt qua nhau.

Thuyền mình cập bến đảo đầu tiên là đảo Lopud thuộc chùm đảo Elaphites gồm 13 đảo nhỏ rất nhiều cây xanh, chỉ có 3 đảo chính và lớn nhất có người dân.

Ngay cạnh bến tàu là một bãi biển đẹp mê hồn, bọn mình chẳng còn thiết tha gì đi thăm thú đảo nữa nên nhảy ùm xuống tắm biển luôn. Nước biển trong vắt nhìn thấy đáy và rất mát, phải nói rõ thêm là khí hậu ở Dubrovnik vào cuối tháng 7 khi mình đến nóng và ẩm không thua kém gì Việt nam nên mình hoàn toàn không thể không mê mẩn bãi tắm tuyệt đẹp và làn nước trong mát thế kia!

Tắm táp xong xuôi rồi 2 đứa mới mò mẫm đi tham quan đảo. Trên đường đi dọc bãi biến, mình có thể ngắm biển 1 bên, còn 1 bên là các căn nhà nghỉ cho thuê của người dân với các khung cửa được sơn trắng, trước sân nhà hay có cây hoa hồng rực, hay trắng muốt đẹp thanh bình.

Ảnh góc phải bên dưới là phía bên trong 1 khu vườn thảo mộc trên đảo, chỉ bước qua 1 cánh cổng vào bên trong vườn là ánh mặt trời chói chang đều bị che khuất bởi những vòm lá xanh mát rượi. Mình như trở về lại tuổi thơ khi trong cái nóng ngày hè, ngồi dưới 1 gốc cây và được nghe tiếng ve râm ran xung quanh.

Tàu lại chuẩn bị rời đảo, đi qua những ngọn hải đăng, những hòn đảo xanh để đến với đảo tiếp theo.

Đảo thứ hai mình đến là đảo Sipan, đảo lớn nhất trong chùm 13 đảo Elaphites.

Trên đảo là nơi sinh sống của một làng chài nhỏ với những chiếc thuyền đánh cá neo đậu dưới bóng cây.

Bác thuyền trưởng dẫn cả đoàn về nhà bác ăn trưa, đường đi qua những con ngõ rất nhỏ, có em bé gái có đôi mắt rất trong bó gối bên miếng vải nhỏ bày bán các sản phẩm thủ công, và phía trên đầu có những giàn hoa giấy nở hoa thành từng chùm nặng trĩu, rực rỡ cả một góc trời.

Bữa trưa ở nhà bác thuyền trưởng không phải là bữa ăn ngon nhất nhưng có lẽ là bữa ăn vui và thú vị nhất trong suốt chuyến đi. Đầu tiên người ta mang ra bánh mỳ mà vợ và con cháu bác nướng từ sáng sớm với thịt hun khói nhà làm, bánh mỳ tuy không có gì đặc sắc nhưng cũng khá thơm và mềm vì là bánh mới nướng. Món chính là cá tươi nướng với khoai tây nghiền, thực sự món cá làm đơn giản nhưng ngọt lịm, khoai tây nghiền trộn với chút cỏ thơm cũng rất hợp vị. Tráng miệng có món bánh rán lăn đường, ăn từa tựa như donut.

Cả bữa ăn nhộn nhịp nói cười vì những người cũng đoàn với bọn mình rất dễ thương, hòa đồng và đến từ mọi nơi trên thế giới, có cặp vợ chồng cô vợ là giáo viên tiếng Anh nên tranh thủ dạy cho 3 bà bạn người Nga cùng đi du lịch những câu giao tiếp đơn giản, anh chồng người Nhật vô địch quốc gia judo hiền lành nhưng vô cùng vui tính, hay 1 anh đồng tính đến từ Canada nhiệt tình hồ hởi rủ mọi người hát hò ầm ĩ…

Không thể quên màn giới thiệu các đặc sản của nhà bác thuyền trưởng là bánh mỳ và thịt hun khói, cùng với 1 điệu kèn accordeon của những người thủy thủ vùng biển Adriatic làm ai cũng vui vẻ và phấn khích.

Buổi tối hôm đó bọn mình đi cáp treo lên ăn tối ở nhà hàng năm trên đồi Srđ cao nhất thành phố với một góc nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp của thành phố khi chiều tà và khi đếm xuống rồi sau đó lại tranh thủ dạo qua phố cổ, ghé những gian hàng bán đồ lưu niệm đầy sắc đỏ và trắng, 2 màu đặc trưng của đất nước Croatia.

Vì thành phố Dubrovnik khá nhỏ nên ngày hôm sau sau khi nghỉ ngơi thư giãn ở bãi biển của khách sạn buổi sáng, buổi chiều 2 đứa lại dắt nhau ra bến tàu mua vé đi ra một hòn đảo khác gần đó, chỉ cách 15 phút đi tàu.

Đảo Lokrum chính là hòn đảo nhỏ xíu rất gần với Dubrovnik, gần đến nỗi đứng ở bến tàu cũng có thể nhìn thấy nó, và nó chính là hòn đảo ngoài biển trên bức ảnh buổi tối chụp từ trên đồi phía trên :). Một hòn đảo xanh ngắt chỉ với các bãi tắm và hoàn toàn không có người ở, bạn có thể mang theo khăn tắm và áo bơi, đến đây tắm biển, tắm nắng, nghỉ ngơi cả ngày rồi sau đó lại lên tàu quay về thành phố.

Trên đảo có một khu vườn cây ôliu xanh ngắt và rất yên tĩnh, vườn cây này cũng lại râm ran tiếng ve nên là nơi ngủ trưa lý tưởng sau khi tắm biển, chỉ có chăng thỉnh thoảng bạn có thể bị giật mình bởi 1 vài em công xinh đẹp đi dạo tự do nhởn nhơ trên khắp đảo.

Đi vào sâu hơn trong đảo có tu viện cổ Benedictine, tu viện có lẽ bị tàn phá nhiều bởi chiến tranh và thời gian nên chỉ còn lại khu vườn chính giữa và mái vòm bao quanh, còn phía bên ngoài hầu hết là các đống đổ nát nhưng chính những góc tường mục cũ màu vàng này lại làm nên một vẻ tĩnh mịch rất hoang sơ.

Trên đảo cũng khá vắng người, bọn mình có thể dễ dàng tìm được một góc yên tĩnh, ngồi phịch xuống bậc thang đá cũ, tháo bỏ đôi giày, tựa đầu vào nhau cùng ngắm nhìn mặt biển trưa lấp lánh ánh mặt trời, nghe sóng vỗ rì rào, gió biển thoang thoảng mát và để thời gian cứ thế trôi mà không phải suy nghĩ phiền muộn về bất cứ điều gì.

Đương nhiên phiền muộn chỉ ở phía xa cho đến khi 2 cái bụng sôi réo :D, bọn mình ăn trưa luôn trên đảo. Bữa trưa khá hợp khẩu vị của mình với 3 món cũng vô cùng đặc trưng khác của thành phố biển này là salad bạch tuộc, bề bề nướng với risotto và mỳ Ý sốt kem với tôm. Salad bạch tuộc là món mình cực thích, vừa ăn vừa ủ mưu về nhà phải làm lại bằng được món này. Bạch tuộc hấp vừa, thịt mềm ngọt và không dai, ăn với rau xanh và chút dầu ôliu trộn giấm, thật quá lý tưởng cho buổi trưa nóng nực! Mỳ Ý tuy không phải là món mới lạ nhưng được chế biến rất vừa miệng, tôm tươi với sốt kem ngầy ngậy rất hấp dẫn. Có lẽ đồ hải sản ở đây có sẵn nên tươi ngon vô cùng, món bề bề nướng về cách làm có lẽ chẳng hề phức tạp nhưng khi ăn một miếng thì như tan ra trong miệng, ngọt lịm, đậm đà. Chỉ buồn một nỗi em bề bề nhìn tuy oai vì có 2 cái càng to nhưng chẳng có mấy thịt, làm bọn mình cứ vừa ăn vừa mút mát rất hoàn cảnh hihi :D.

Ngày hôm sau chỉ còn lại buổi sáng ở lại thành phố xinh đẹp này, bọn mình đi dạo từ khách sạn vào phố cổ. Thỉnh thoảng bất ngờ bởi con đường chính to rộng lại có những ngã rẽ nhỏ xíu, dài và sâu hun hút…..

…. hàng ghế nhìn ra vách đá và mặt biển xanh…..

…. hay chiếc hàng rào lộng gió biển nơi các đôi bạn trẻ lãng mạn “khóa” nhau….

Ăn trưa ở một nhà hàng trong phố cổ quen thuộc, cũng với những món truyền thống: mực tẩm bột rán và salad hải sản cho khai vị, món chính có cá hấp với rau và risotto mực đen. Phải tả vài câu về món risotto là lạ này, món này cũng là 1 trong những món mình ấp ủ làm lại khi về nhà. Gạo được nấu với những lát mực tươi và với chính phần mực đen mà con mực vẫn thường phun ra khi chạy trốn kẻ thù làm món ăn có màu sắc… đen sì khá là không hấp dẫn nhưng lúc ăn lại gây bất ngờ bởi vị bùi béo thơm ngon của nó.

Sau khi ăn uống no nê lấy sức, bọn mình bắt đầu trèo lên bức tường thành bao quanh thành phố hay còn gọi là City Wall.

Điểm đầu tiên khiến mình dừng chân và không ngừng xuýt xoa chính lá góc nhìn xuống cái vịnh nhỏ với bức tường thành phía bên kia và một góc thành phố.

Lại tiếp tục trèo, đi qua một điểm canh nhìn ra phía biển. Khi đó ở trên khá cao, cái cảm giác ở giữa trời mây thực sự rất tuyệt 🙂

Từ city wall cũng có thể nhìn thấy con đường chính Stradun street trong phố cổ, phía xa xa là cổng thành Pile nơi có lối ra bến tàu chính của thành phố, bên phải là đài phun nước gần cổng vào thành The great Orofino fountain, nơi mình có thể lấy nước uống mát lạnh cho vào chai cầm đi.

Và đây, sau khi trèo hàng trăm bậc thang, đi qua 2 km những đoạn tường thành dốc lên xuống dưới cái nắng nóng 34 độ C, phần thưởng của bọn mình chính là góc nhìn tuyệt vời của toàn cảnh khu phố cổ với những mái nhà đỏ rực rỡ, đối lập với màu xanh ngăn ngắt của biển trời… Một cảnh tượng đẹp đến nỗi mình gần như nín thở khi ngước mắt chiêm ngưỡng!

Chuyến đi tuyệt vời mà đến giờ sau 4 tháng mới có thời gian ngồi kể lại và chia sẻ với mọi người. Suốt một buổi tối, ngồi post và chú thích từng cái ảnh mình như sống lại từng khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến đi. Nếu bạn có dịp đến thăm thành phố nhỏ xinh mà đầy sức lôi cuốn này và cần chút kinh nghiệm hay thông tin gì thêm, mình sẵn sàng chia sẻ nhé! 🙂

Bây giờ xin kết thúc cái post du lịch đầu tiên dài ơi là dài, nhiều ảnh ơi là nhiều ảnh này bằng một đoạn thơ mà mỗi lần đọc lại đều gợi lại cho mình chuyến đi này 🙂 và hẹn mọi người trong những chuyến đi sắp tới nhé!

Nếu có thể đóng chai được gió biển

Anh sẽ mang nó đến nhà em

Đổ từ từ qua khu vườn đêm

Bản lề cửa sổ sẽ biến màu rỉ sắt

Như những con thuyền nằm uể oải trên bờ cát phẳng

Trong mùa hè động biển

Áo quần sẽ khô cong trên những dây phơi

Trong túi áo có vương vài hạt cát

Còn hồn em thì thênh thang bát ngát…

Nhưng thời gian, thời gian!

Và tháng ngày của chúng mình là một mối mơ tràn nắng

Mặc cho hơi muối mặn bám mờ lên từng phiến cửa trong

Mình nên sống như mùa hè năm ấy

Em muốn mình sống mãi những mùa xanh

Em nhớ rõ cái mùa hè năm đó

Những cơn giông làm vỉa hè bốc hơi như thể chảo đun

Mình nói chia tay hoài mà cứ không thể dứt.

Và nếu mùa hè là một bài ca

Mà đến già anh và em còn hát

Thì mùa đông ẩn chứa nhiều đắng chát

Mà tuổi trẻ hai ta chưa nếm bao giờ.

Nhưng thời gian như nước đại dương kia

Em chỉ có thể vốc trong lòng tay một ít

Nên hãy bơi trước khi ta gục chết

Xương cốt hóa thành những nhánh san hô đen

Nhưng anh ơi

Mình phải sống như mùa hè năm ấy

Em muốn mình sống mãi những mùa xanh…

 

Advertisements

5 thoughts on “Dubrovnik – viên ngọc của vùng biển Adriatic

  1. Chị à, từ ngày đọc bài của chị, ngày nào em cũng vào xem bài này một lần để lấy cảm hứng và động lực học. Cảm ơn chị lần nữa nhé! 🙂

  2. Pingback: Bánh cake quả phỉ và hạt óc chó « bake it glamorous

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s